Sau hơn hai tuần chia tay, tôi biết mình đã thật sự mất em... Tôi đã đánh mất em bởi tôi đã làm em tổn thương quá nhiều, tôi đánh mất em bởi tôi cho rằng mình đã yêu em thật sự và em cũng thế nên chúng tôi không thể xa nhau... nhưng tôi đã nhầm. Vì tự tin với suy nghĩ như thế nên giờ đây, em đã mãi ở nơi ấy, nơi tôi vẫn biết nhưng không thể xuống thăm em, không thể nói chuyện với em như ngày nào nữa và cũng không còn cơ hội để được chăm sóc, yêu thương em. Một đoạn kết cho một tình yêu buồn và người có lỗi vẫn là tôi.
Sau hơn 4 năm yêu thương và ở bên cạnh nhau, tôi cứ tưởng tất cả mọi khó khăn chúng tôi đã trải qua sẽ kết thúc bằng một đám cưới… và sẽ không có điều gì có thể ngăn cản được nó nữa. Nhưng trớ trêu thay, khi tôi đã vượt qua được áp lực phản đối của gia đình mình về việc không chấp nhận cô ấy, khi quãng thời gian khó khăn nhất của hai đứa là kẻ Bắc - người Nam bị sự cấm đoán của hai gia đình gần 2 năm trời thì chính tôi đã không vượt qua được những cám dỗ của cuộc sống đời thường. Tôi đã đánh đổi người mình yêu thương, người yêu thương và hy sinh cho tôi rất nhiều bằng những điều phù phiếm và tầm thường như thế. Khi nhận ra tất cả thì mọi việc đã quá muộn… chắc chắn là như vậy.
Sau khi em biết tôi vụng trộm với người con gái khác, em đã đau khổ rất nhiều. Tôi biết trời đất như sụp đổ trước mặt em bởi, em hoàn toàn tin tưởng ở tôi, một người đàn ông em yêu và chung thủy tuyệt đối với em. Nhưng đúng là ở đời chẳng ai biết được chữ ngờ... Và chính tôi cũng không biết tại sao mình lại trở thành con người như thế sau ngần ấy thời gian yêu thương nhau?
Trước đây, gần 2 năm em học ở Hà Nội, tôi làm việc ở Sài Gòn thì tôi không mắc sai lầm lớn như thế… vậy mà khi em vào đây, tôi lại mắc sai lầm. Tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại trở nên như thế? Nhưng thật may cho tôi vì em vẫn yêu thương tôi và em đã tha thứ cho tôi sau gần 3 tháng chia tay, quãng thời gian mà tôi đã rất cố gắng để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng sau khi em đã tha thứ - đồng nghĩa em cũng luôn đặt tôi vào trạng thái nghi ngờ - không còn tin tưởng và cảm giác ám ảnh do những điều tôi gây ra. Tôi tự hứa với em và với lòng mình là sẽ không mắc sai lầm như thế nữa.
Thế nhưng được một thời gian sau, tôi lại tán tỉnh một vài người con gái qua mạng. Tôi đã từng nói với em, “Những gã đàn ông tham lam, vừa muốn có bồ, muốn có gái gú ở ngoài là những kẻ ngu ngốc”. Tôi đã phán xét người khác như vậy… thế nhưng tôi cũng là gã đàn ông nằm trong số đó.
Khi tôi tán tỉnh mấy cô gái trên mạng thì cũng chỉ là qua chát, chém gió và nói với nhau những chuyện chẳng đâu ra đâu... nhưng hậu quả thì giờ tôi đã mất em. Sau sai lầm lớn ấy, em luôn nghi ngờ tôi và em đã kiểm tra yahoo và những chuyện chát chít kia nên em biết hết. Thực sự nó như một gáo nước lạnh dội vào mặt em. Em đã hết tin tôi và sẽ không bao giờ tin tôi nữa... chính điều đó nên em đã đề nghị chia tay.
Dù em đã ra đi, đã thật xa tôi nhưng trong lòng tôi vẫn mãi yêu em, nhớ về em như nhớ về một sự tích tình yêu mà cuộc sống này đã ban tặng cho tôi. Tôi thầm biết ơn em vì em đã cho tôi hiểu hơn về giá trị của cuộc sống. Đúng là khi mất đi điều quan trọng nhất, người ta mới thấy cần, thấy thiếu thì đã quá muộn…
Tôi tin em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và một tương lai tốt đẹp phía trước đang chờ đón em. Và tôi hiểu, tôi cũng đang tự chấp nhận, biết mình phải làm gì để không làm vướng bận đến cuộc sống của em. Nếu em có đọc những dòng này và biết được rằng, đó là tôi thì tôi cũng mong em sẽ nói rằng, "Anh thật ngốc, vì thế anh đã mất em". Hãy cứ nhẹ nhàng như cách em rời khỏi cuộc đời anh vậy.
Chúc em hạnh phúc với cuộc sống mới!
Tue Mar 06, 2012 7:05 pm
vyhung9x – [Quản Trị forum Cấp Cao]
Tổng số bài gửi : 178 Được thanks : 10 Birthday : 25/05/1991 Join date : 29/02/2012 Age : 32 Đến từ : Nghệ An
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.