Em biết rồi sẽ có lúc em cân bằng được cuộc sống của mình với những niềm vui từ bạn bè và từ cuộc sống, nhất là thời gian. Có những lúc tự lừa dối bản thân "hình như em đã quên được anh rồi" nhưng rồi trong những giây phút nào đó lòng em lại chùn lại và một nỗi nhớ không tên nhưng se sắt lòng không thể che giấu bao vây lấy em. Em lại thất vọng và thừa nhận thật ra "em vẫn chưa thể quên được anh". Anh - người con trai lạnh lùng đã đến bên em bước vào trái tim em nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu trong lành, người đã sưởi ấm tâm hồn em làm em vui và yêu cuộc sống này hơn và cũng là người làm tắt đi những hi vọng niềm vui tưởng chừng giản đơn đó.
Anh à! Em xin lỗi vì đã yêu anh, xin lỗi vì đã để anh yêu em... xin lỗi vì những nỗi đau, xin lỗi vì đã không mang đến hạnh phúc cho anh. Em xin lỗi vì đã làm mất đi những phút giây hạnh phúc của anh, xin lỗi vì những khoảng khắc em khiến anh phải trốn tránh, những giây phút em khiến anh phải lạc lõng, thất vọng, những niềm tin chợt mất... Xin lỗi cả những kí ức,những kỉ niệm đẹp nhưng buồn... Em xin lỗi anh, xin lỗi vì em đã yêu anh quá nhiều.
Em yêu anh, một sự thật không thể phủ nhận nơi sâu thẳm trái tim em, nơi những kí ức về một tình yêu vẫn vẹn nguyên trong em. Chia tay có phải là một dấu chấm hết cho tình yêu của chúng ta hay là một khởi đầu cho tình yêu vô vọng khi em nhận ra em đã rất yêu anh?
Buồn đau hay hạnh phúc đây? Có lẽ cả anh và em đều nhận ra một điều rằng tình yêu không thể quay trở về nhưng sao lại cứ vương vấn làm chi cho thêm ưu tư trong lòng để rồi nước mắt lại lăn dài, nỗi đau lại quặn thắt. Thời gian qua em vẫn sống những tháng ngày không anh, và em đã nghĩ rằng mình sống tốt nhưng sự thật là em đã phải sống dối lừa chính trái tim mình. Phải làm sao đây anh, làm sao khi nỗi nhớ anh vẫn làm em khao khát được bên anh, được yêu anh như ngày xưa. "Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp, một cuộc sống bên em không có anh"... thế nhưng sao thật khó, em không muốn quên anh, em không thể, em không làm được...
Đã rất nhiều lần em tự bảo mình không được nhớ tới anh nữa nhưng rồi trái tim em lại thôi thúc nhớ và nghĩ đến anh. "Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ, anh có còn nhớ tới em nữa hay không", em vẫn luôn tự hỏi mình như thế mỗi khi nhớ tới anh và rồi lại tự làm mình buồn. Nhưng em chấp nhận chỉ cần được nghĩ đến anh trong phút giây thôi, được nhìn thấy anh cười, nghe tiếng anh nói, để trong thoáng chốc em thấy mình lại được sống trong tình yêu như chưa có những tháng ngày xa cách.
Xin một lần nữa cho em được sống với trái tim mình và cũng là lần cuối em viết về anh...